Tớ với cậu quen nhau như thế nào. Trước khi hỏi câu hỏi đó tớ với cậu sẽ nhớ chúng ta đã biết nhau tự bao giờ. Từ ngày tớ với cậu học cấp 3 phải nhỉ. Hai đứa tuy cùng khối, thậm chí còn học chung lớp học thêm, tuyệt nhiên tớ với cậu hình như chưa bao giờ nói chuyện với nhau hồi đó. Một ngày nắng sớm chúng ta vô tình gặp lại và biết rằng chúng ta cùng đi làm xa ở một tỉnh lẻ. Từ đó chúng ta bắt đầu nói chuyện.

Đọc thêm: Em chỉ là cô gái lặng lẽ thích chị

Thắc mắc ngộ nghĩnh của học sinh

Bước đi độc hành trên con đường còn mình tôi

Tuy chẳng bao giờ nói chuyện từ hồi cấp 3 cho đến khi chúng ta gặp lại đi làm, tính ra cũng 7-8 năm ấy vậy mà khi nhắc lại tớ liền nhớ đến cậu hồi cấp 3, tớ vẫn ấn tượng về cậu, vẫn nhớ nhứng nét ấn tượng của cậu ngày ấy. Cậu có nói chuyện với tớ thi thoảng trên những chuyến xe chung đi làm, nhưng cậu vẫn luôn giữ khoảng cách. Thực tình mà nói, cậu thuộc tuýp kín đáo, khó gần. Từ cái sự tình cờ của việc đi làm, rồi tình cờ chúng ta lại tham gia cái câu lạc bộ kia. Nơi mà cậu và tớ tin rằng xác suất gặp người quen bằng 0. Vậy là chúng ta có chung bạn cùng đi câu lạc bộ. Đường tới câu lạc bộ xa xôi, lịch làm việc lại chẳng hề ủng hộ, có lẽ không có bạn đi chung cả tớ và cậu đều bỏ giữa chừng. Cậu hoạt động rất siêng năng, đầu óc tớ lại lúc nào cũng mộng mơ, kết quả đạt được của cậu rất ấn tượng, còn tớ kết quả giống cái bộ não thích mộng mơ.

Những cái duyên cứ lần lượt gõ cửa tới, còn tớ tớ cứ ngày một quý bạn hơn. Càng tiếp xúc càng hiểu ra bạn rất đặc biệt, thông minh, hóm hỉnh, đặc biệt hơn cái mà cậu vẫn thể hiện, cái mà mọi người nghĩ về cậu. Chỉ có điều dù thế nào cậu vẫn luôn là một pháo đài vững chãi đối với ai muốn bước tới công phá nó, tớ không ngoại lệ. Tớ và cậu quen cũng lâu hơn, có bạn chơi chung, cậu quý tớ, thậm chí hai đứa có vẻ hợp cạ nhau nhiều thứ. Dù vậy khoảng cách cậu luôn giữ, còn tớ, tớ lại như muốn phá cái khoảng cách ấy, nó nhiều khi giống như việc tớ muốn cậu bứt phá ra khỏi bản thân, bứt phá ra khỏi những điều kìm hãm cậu.

Khi tớ ngày một gần hơn, khi cậu cảm thấy có điều không ổn, cậu bắt đầu lánh xa tớ. Vứt lại cho tớ một loạt những câu hỏi bỏ lửng. Tớ và cậu là gì đây? Tới một ngày cậu không còn đi cùng tớ, không còn nghe máy tớ gọi, không còn dấu vết để biết cậu bây giờ ra sao, thế nào. Tớ sợ cậu lại tự kỉ, sợ cậu lại một mình. Rốt cuộc 2 năm có lẻ chúng ta chơi chung, tớ dường như mất cậu.

Tớ tìm cậu, bắt cậu phải gặp mặt tớ vì sự trốn tránh ấy, cậu và tớ chẳng thể nói thẳng hết ra được, rồi chúng ta cố tìm 1 lý do để giải thích, cậu k nói hết trong lòng, còn tớ tớ muốn nói hết trong lòng. cuối cùng buổi nói chuyện kết thúc với lý do cậu sợ tớ. Cậu sợ tớ, hay cậu cũng sợ chính mình sợ bức tường cậu xây vững trãi khỏi tình cảm đang bị lung lay, đang bị phá vỡ. Tớ chẳng thể nào cứ cố chấp khi thấy cậu cứ ngày 1 tiều tụy vì sự cố gắng của tơ, tớ càng cố, chuyện càng như rối tung. Chúng ta bắt đầu cách xa từ đó.

Nhiều thời gian sau đó, trái tim tớ nặng nề vì cậu nhiều lắm, cậu có vậy không? Cậu sợ tớ, thích tớ, ghét tớ, hay cậu làm sao. Tâm hồn cậu quá nhạy cảm, cậu sợ đau, sợ tổn thương vì tình cảm mà cứ tự bắt mình phải giấu cảm xúc. Thời gian dần thì cũng trôi, tớ cố nhét cậu vào một góc sâu thật sâu trong trái tim, ít nhắc, ít nghĩ tới hơn dần. Dù biết thiếu cậu trống vắng vô cùng.

Một ngày kia, sau nhiều năm gặp lại, cậu đã lập gia đình, ánh mắt cậu ngày đó và bây giờ nhìn tớ không hề khác. Tớ và cậu ngồi bên quán cà phê tĩnh lặng. Tớ hỏi vì sao cậu im lặng, vì sao cậu không nói rõ cho tớ biết tại sao cậu làm vậy. Cậu im lặng không nói, trong đầu tớ vẫn hiện hình ảnh lần cuối ngày đó khi cậu bước đi cậu đã khóc, tớ nhìn theo lòng quặn thắt. Câu chuyện của chúng ta chẳng biết nên nói sao. Đối với tớ, cậu vẫn có cách ứng xử như xưa, giữ khoảng cách nhưng quan tâm tớ, quan tâm tới từng chi tiết nhỏ bé.

Hôm nay vô tình thấy cậu lướt ngang qua, tớ nhìn theo, cậu không hay biết. Tớ muốn hỏi lắm có phải cậu cũng giống tớ, cũng có tình cảm lạ kỳ nào với tớ. Tất cả chỉ còn trong suy tư, cậu bước đi rồi, cậu không lựa chọn tớ. Thời gian ấy, tớ đã cô đơn, tớ cần cậu. Dù vậy tớ chỉ có thể giữ cậu trong kí ức, sâu trong lòng tớ.