Một ngày – David Nicholls là một cuốn sách hay không những vì nó đi vào lòng người đọc, mà còn hay bởi vì câu chuyện đưa ta đến những cảm xúc, nhận định hay tranh luận về thứ tình cảm mà những tưởng tất cả chúng ta đều biết về nó như thế. Tình yêu, hay sự cảm kích , rõ ràng cần một câu trả lời thích đáng, hay yêu và sự chờ đợi cũng vậy.

Tôi vẫn hay thường được nghe câu nói này ” người yêu bạn có thể xa tít trời xanh cũng có thể gần ngay trước mắt” Nhưng cũng có những lúc chúng ta cứ mãi chờ đợi một người ở nơi xa xăm tới, mà quên mất rằng ” Bạn có thể đi hết cả cuộc đời mà không hề nhận ra rằng người mình đang tìm kiếm đang ở ngay trước mắt”.

Đúng vậy, sẽ có những người cho rằng câu này là đúng cũng sẽ có những người nhận định sai về nó. Với tôi, câu này vừa đúng, mà cũng vừa sai. Trước đây tôi luôn cho rằng là thế. Nhưng rồi sau một thời gian, tôi cho rằng việc nhận ra có ai đó luôn ở bên, yêu thương và chờ đợi mình nó rõ ràng lắm. Nó rõ tới mức như thể đó là một điều gì đó chắc chắn, không suy chuyển dù cho có gì xảy ra. Chính vì vậy, chúng ta mới dám cả gan bỏ mặc họ mà đi cả một vòng cuộc đời, một vòng thế giới, vì chúng ta biết chắc khi quay đầu vẫn sẽ có bờ bến bình yên đợi chờ.

Đó cũng chính là chuyện tình của họ, của Emma và Dexter. Họ vô tình bước vào đời nhau và rồi cột chặt nhau bằng những sợi dây liên kết mang tên tình bạn. Ở đó, Dexter luôn có Emma và Emma luôn là người đứng sau anh, nhìn theo sau lưng và âm thầm chờ đợi.

Coi hết toàn bộ câu chuyện, tôi chợt nhận ra trên đời này còn có thứ tình yêu gọi là ” cảm kích”. Có lẽ những ai đã xem phim hay đọc qua truyện rồi sẽ nghĩ là tôi tiêu cực ( uh mà cũng tiêu cực thật). Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy tình yêu nơi Dexter chỉ là một sự cảm kích dành cho Emma, một người bạn đã luôn ở bên anh chân thành, âm thầm và dõi theo anh, người mà anh gọi là “lớn lên cùng nhau”.

Một ngày, Emma, Dexter, tình yêu thuần khiết, hạnh phúc trong tầm tay, sách bán chạy
Một ngày, hai năm, hai người yêu nhau

Sự cảm kích đó đến mạnh mẽ nhất là khi con người ta đang chìm trong vực thẳm, không một hy vọng, không một tia sáng nào soi rọi từ những ngày quá khứ huy hoàng. Khi đó, vào thời khắc mà con người ta có nhiều thời gian để nằm im và ngẫm nghĩ nhất, họ sẽ thấy được sự cứu rỗi của bản thân nằm ở đâu. Và khi hiểu ra rằng điều tuyệt vời ấy chưa từng mảy may sứt mẻ, thì còn gì hạnh phúc hơn, thì còn đợi chờ gì mà không nắm lấy?

Tình yêu đến từ cảm kích không xấu, nó vẫn tốt theo cách riêng, nhưng đó là một dạng tình yêu đòi hỏi, tình yêu cần điều kiện. Và đôi khi nó sẽ là nỗi tổn thương sâu sắc cho người còn lại. Vì để có được tình yêu ấy, chúng ta phải đẩy đối phương đến tận cùng tuyệt vọng để xem họ sẽ làm những gì. Và nếu như không có vấp ngã của chính bản thân, thì chưa chắc tình yêu sẽ nảy mầm. Có những sự đợi chờ quá lâu, khiến cho hạnh phúc dù cho vỡ òa cũng không thể hong khô được những tháng năm khó nhọc ấy.

Thế mà vẫn yêu, chỉ với một lí do đơn giản rằng “Bên anh em thấy hạnh phúc”. Đó là tình yêu của Emma, đó là tình yêu thật sự.

Thật ra, đôi khi đúng là chúng ta cũng phải bước qua một vài người, một vài phút giây ngu ngốc của tuổi thanh xuân để nhận ra đâu là người đã dành cho ta tất cả.

Nhưng điều làm tôi buồn và có lẽ đó cũng là điều mà Dexter khiến Emma đau lòng nhất, đó chính là anh thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh biết rõ Emma là một nửa của anh. Anh biết rõ cô sẽ làm những gì vì anh. Nhưng anh vẫn để yên đấy. Và anh mặc cho mình quyền để Emma tiếp tục chờ đợi.

Vì anh biết mình có Emma, và anh chỉ mải mê với những điều anh chưa có…trong số đó không có tên Emma. Vì anh có Emma…

Như tôi đã nói ở trên đấy thôi. Đôi khi tất cả chỉ là một cái cớ, để biện minh cho những vụng dại và cố chấp. Đôi khi đã biết rõ dù có ra sao thì ta vẫn luôn có một vòng tay rộng mở đón chào. Thế nên cứ đi trọn một vòng cuộc đời đã.

Cứ đi thôi. Vì về rồi vẫn có Em ở đó.
Về rồi vẫn có Em ở đó..
Về rồi vẫn có Em ở đó..
Thế nên cứ đi thôi..
Về rồi.. Em đang ở đâu?