Chuyện người ta bán trà đá vỉa hè trên đất Hà Nội hay những vùng quê thành phố thị trấn lớn chẳng phải xa lạ gì. Đâu đó những ông già quê Choa , những cô , những bà bán trà đá và những mẩu chuyện vẫn hàng ngày được kể về họ.

Cuộc sống chẳng lấy gì làm dễ dàng, đất chật người đông. Người thì lắm, việc thì chẳng kiếm ra tiền được là bao. Cái nghề bán trà đá ngày càng mở rộng khắp nơi. Xuống xe bus, lang thang đứng đợi chuyến xe mới để di chuyển. Chạy vào quán trà đá gần ngay đó ngồi tợp cốc nhân trần đá rồi lại lên xe. Cái lịch trình hàng tuần cứ vài bữa lại vậy. Bữa đó lững thững đứng chờ, có ông già bán trà đá quê Choa hay bán trà đá gần đó. Biết là ông già quê Choa bởi lẽ có lần ông tự xưng tao là dân Thanh Hóa.

Trà đá vỉa hè, văn hóa có tự bao giờ
Thói quen uống trà đá

Ông già quê Choa.

Có hôm đó có một ông già mang sách cũ tới cái bến xe đó bày ra vỉa hè để bán. Vớ được một cuốn mà nghe mọi người nói hay, mua về để đọc. Lại nhìn thấy ông già quê Choa ngồi đó bán trà đá. Ông có cái bụng to, mái tóc bạc quá 2/3 , cái mặt hơi rám năng , cái trán thì hói. Ông luôn mặc một chiếc áo đã hơi cháo lòng màu xẫm tím, không bao giờ đóng cúc áo, phe phảy cái quạt. Quán của ông già quê Choa ấy cũng không mấy khi đông. Có lẽ vì chỗ ông ngồi không có nhiều cây. Đã đôi lần muốn thử ngồi quán ông già quê Choa một lần, nhưng chẳng bao giờ thấy ông cười. Cái xe kiêm bàn trà đá của ông cũng cũ nát nốt. Ông không tân trang gì hết. Có phần thấy buồn buồn. Ông già đã gần 70 vẫn tự hàng ngày đi bán trà đá.

giải nhiệt vỉa hè với những cốc trà đá
giải nhiệt vỉa hè với những cốc trà đá

Trời nóng đi học hay đi làm, dù có thế nào cũng phải dắt túi vài ngàn đồng để có khát nước còn có tiền uống trà đá. Hai bố con nhà nọ tới hỏi cái trường mà thằng cu con sẽ tới học. Ông nhiệt tình trả lời. Sau đó hai bố con cảm ơn rồi đi. Một tách trà đá của ông có giá chỉ 5k. Cái khu ấy nổi tiếng là khu sinh viên giá rẻ, vậy mà ông chỉ lấy 5k. Lúc sau có hai thanh niên tới trà đá. Chợt nghe tiếng ông quát lên. Trả đủ tiền cho tao. Nhìn ra cậu thanh niên.. Thì ra cậu ta chỉ có 3k. Trời quá nắng nóng, cậu ta khát và xà vào quán ông già quê Choa. Không may trà đá ấy không có giá trung bình 2-3k như mọi nơi. Rồi thì cậu ấy lấy cả đồng hồ ra cầm vẻ mặt có phần bực vì cái cốc trà đá đắng ngắt ấy.

Ông vẫn quát nạt không nhận, không cho 2k còn thiếu. Thanh niên ngồi đó thấy vậy nói để cháu trả cho bạn đó. Cậu bạn thiếu tiền cảm ơn thanh niên trẻ còn lại và bước ra đi. Ông già quê Choa. Phải đúng là ông già đó. Ông bắt đầu vang lên những trường ca để mà ai đó nghe thấy lại kêu rằng cái dân Hoa Thanh Quế nhà ông thật chẳng ra gì. Mình chợt buồn, buồn sao người lớn lại vậy, có bao nhiêu ông bà quê Choa như vậy đi bán trà đá, đi truyền cảm hứng sống như vậy. Sao chứ, ông chính là tấm gương cho chúng ta sao, những con người tới đây sẽ làm chủ gia đình, sẽ phải bươn trải trong cuộc sống.

Bước lên xe bus, lòng vô định.

1 COMMENT

Comments are closed.