Nếu ngày xưa trở lại thì sao nhỉ? Cái thời ông bà mình có chiếc xe đạp Nam là sung sướng lắm rồi….

Cái thời mình đi học cấp 3 có chiếc xe đạp mini ,cào cào được mua mới là hãnh diện lắm rồi . Nhà  mình chẳng có, lại đông anh em thôi lại đi xe cũ của bố đi học…

Cái thời thằng em út mình học hết cấp 3 rục rịch có máy nghe nhạc đứa nào có mang đến lớp ắt hẳn hãnh diện với lớp lắm…

Cái thời đứa cháu lớn của mình vô cấp 3 những cục gạch điện thoại màu chơi rắn  là con nhà đỉnh khá giả

Cái thời đứa cháu gái thứ hai của mình Smartphone lên ngôi.. Đứa nào cũng tự sướng……..Cũng từ thời chúng nó xe đạp điện, máy điện phổ biến và những ngày mùa đông không cần cong mông tắc thở để đạp xe ngược gió lên dốc vít một cái là bon bon….

Từ thời mình cấp 3 tới đứa cháu thứ 2 của mình cũng có 20 năm thôi…..À vẫn nhớ chiếc Xe đạp nam Huyền Thoại bố chở mẹ lên trạm xá để sinh em bé… Trong số vài lần chở ấy có cả mình được đưa đi đẻ bằng cái xe đạp nam đó… Hôm nay nhìn lại cái xe đạp ấy nhớ ghê cơ…. Chị gái lạch cạch học đạp xe vẹo cả sườn vì nó… Mình thì chả dám… Sau tậu được cái xe nữ cũ kĩ gần bằng mình mới tập đi…

Thời của xe đạp… Hi hi mình mong nó sớm trở lại… Dù sao mình cũng không thích xe máy bằng xe đạp…

Mình vẫn nhớ cậu bạn hồi đấy mồ hôi nhễ nhại đạp con xe đạp phượng hoàng chiến đèo gái là mình ngồi sau.

Một thời yêu nhau ngồi sau xe tuy đau mà vẫn hạnh phúc!!!