”Nếu cả thế giới buộc phải đốt toàn bộ sách, bạn sẽ liều mạng cứu lấy 1 cuốn duy nhất nào? ”

Nếu có một ngày mở mắt thức dậy, thế giới trong cuốn 451 độ F trở thành hiện thực, toàn bộ sách đều phải mang đốt, và giữ sách trở thành một điều cấm kỵ, tôi nghĩ mình vẫn sẽ liều mạng để giữ lấy một cuốn sách của Murakami. Cuốn sách ấy chính là ” chốn tận cùng thế giới” của tôi, đó là nơi hằng đêm có thể lật giở từng trang dưới ngọn đèn vàng và đắm mình trong cái bầu không khí bàng bạc màu cô đơn đó để gặm nhấm nỗi buồn của chính mình, đó là nơi mà sau mỗi biến cố hay mỗi bước đi của cuộc đời, có thể quay lại và chiêm nghiệm từng ẩn dụ siêu hình trong đó

KAFKA BÊN BỜ BIỂN – HARUKI MURAKAMI

–> Các bạn có thể mua sách tại đây: https://goo.gl/9nxQMK

Một cuốn sách nữa của Murakami, cuốn sách của những ẩn dụ siêu hình, trong đó có nhưng sự kiện bí ẩn, có mưa cá, có mưa đỉa, có ông già nói được tiếng mèo, có cậu thiếu niên 15 tuổi mang theo mình một lời nguyền bỏ nhà ra đi, có phiến đá cửa vào . . . Lần đầu tiên đọc có lẽ khó có thể hiểu hết được những ẩn dụ đó tượng trưng cho điều gì, những giá trị đó có lẽ dành cho những lần chiêm nghiệm tiếp sau của cuộc đời.

Kalfa trên bờ biển, haruki murakami

Cuốn sách được xây dựng theo kết cấu song song, từng chương về cuộc đời kỳ lạ của lão Tanaka xen lẫn với từng chương về cuộc chạy trốn khỏi nhà của cậu thiếu niên 15 tuổi tự lấy tên Kafka. Từng chương, từng chương đuổi theo nhau với nhịp độ tăng dần đã dẫn hai câu chuyện tưởng chừng không liên quan gì tới nhau tới một giao điểm. Mọi người đều có một thứ sứ mệnh riêng, để góp phần vào thực hiện một sự kiện tất yếu phải xảy ra như định mệnh đã quy định.

Nhưng bao phủ trên câu chuyện đó vẫn là nỗi cô đơn màu bạc của nhân vật, một thế giới khác nơi có rừng bao phủ, một thị trấn biệt lập và vắng vẻ, nơi con người ta không có ký ức, nơi thư viện không có sách, một nơi gọi là chốn minh phủ, nằm bên rìa thế giới, nằm giữa sự sống và cái chết ( nơi này cũng như nơi tận cùng thế giới trong cuốn Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới). Trong sách của Murakami hình như khi nào cũng có hơi hướng ám thị về một nơi như thế, nơi không có ký ức, không có tâm hồn, nơi thời gian không còn là một khái niệm cần nhắc tới, nơi để cho những linh hồn cô độc không chốn về trú ẩn, nơi dành cho những linh hồn tổn thương sâu sắc xóa đi ký ức của mình.

Và sách của Murakami vẫn cứ luôn ám ảnh tôi như thế