Trước kia trong các giờ giảng môn Giáo Dục Công Dân, tôi nhớ từng được cô giáo giảng cho bài “gia đình là hạt nhân của xã hội”, thời điểm đó nghe một mớ lý thuyết, ví dụ các kiểu, phân tích nhiều nhiều lắm, tuy nhiên thì chưa hiểu rốt cuộc gia đình là hạt nhân của xã hội là vì sao?

Sau rất nhiều năm, tôi vẫn luôn khắc khoải về câu hỏi đó, và rồi thì tôi cũng nhận ra nó tồn tại trong từng ngóc ngách từng khía cạnh của đời sống.

Quả thật, gia đình chính xác là hạt nhân của xã hội. Khi mà tôi thường được tiếp xúc với các bạn trẻ mất phương hướng, các bạn trẻ được gọi là “bá đạo” trong cách giao tiếp, ứng xử hay có rất nhiều câu truyện là tôi phạm là trẻ vị thành niêm…vân vân và mây mây. Nói tóm lại, thời đại này là thời đại của thế giới phẳng, mở cửa, giới trẻ chúng ta được học hỏi rất nhiều, có rất nhiều cơ hội, nhưng đi cùng với cơ hội, đương nhiên là thách thức cũng đầy rẫy. Và thách thức quan trọng nhất,chính là làm chủ bản thân mình.

Làm chủ bản thân, đôi khi chỉ đơn giản là biết cách nói cảm ơn, nói xin lỗi, nếu vui thì hãy nói vui, nếu buồn hãy nói buồn hay yêu thương ai đó thì cũng biết cách thể hiện ra bên ngoài, hay biết mình muốn gì, thích gì, và theo đuổi nó đến cùng. Làm chủ bản thân, đôi khi là những thứ đơn giản, nhưng dường như nó lại càng ngày càng trở nên khó khăn đối với các bạn trẻ, nhưng người được cho là tương lai của đất, là những người có ảnh hưởng lớn đến chính xã hội mà họ đã, đang và sẽ sống.

Đi đâu về đâu, ta cũng không rõ nữa!

Thế thì quay trở lại câu truyện, để được có những bạn trẻ biết làm chủ bản thân, thì ai là người có tác động đến điều này?

Từ lúc các bạn ấy được sinh ra, các bạn ấy được nuôi dưỡng, giáo dục, được học tập những điều hay lẽ phải, được sống trong một môi trường như thế nào với những người thân với những mối quan hệ ruột thịt, để từ đó hình thành một tính cách, một thói quen. Để rồi các bạn ấy có cái nhìn tích cực hay tiêu cực với xã hội, để rồi có thái độ sống ra sao với xã hội, để rồi một loạt những hệ quả đằng sau câu truyện “mái ấm gia đình là nơi như thế nào?” và từ đó sẽ hình thành những “nhân cách” ra sao khi ra ngoài môi trường là xã hội.

“Hạt nhân” luôn là một thứ vô cùng quan trọng đối với toàn bộ mọi thứ, nó luôn là những thứ tinh túy, những thứ được đúc kết, được chăm bón, giữ gìn và quan trọng nhất là việc nhân giống “hạt nhân” để duy trì sự tốt đẹp của nó, để sinh sôi nảy nở sự tốt đẹp của hạt nhân. Vậy thì nếu “hạt nhân” bản chất không tốt, liệu nó còn có thể sống trong môi trường xã hội, liệu nó có thể không bị ảnh hưởng, liệu nó không bị biến chất và để rồi khi nhân giống “hạt nhân” liệu nó sẽ là đời thuần chủng hay đã là đời biến dị về cả thể chất lẫn tinh thần đây?

Và còn rất nhiều bài học khi xưa mà cho tới tận bây giờ tôi mới đủ hiểu, thật ra nó là như thế nào? Nhưng có lẽ, một vài năm nữa tôi sẽ còn nhìn thấy nó ở một khía cạnh khác, có lẽ, có lẽ vậy, thế giới quan của chúng ta luôn thay đổi mà. Mong là thế, nếu không thì tôi sẽ bị trì trệ mất thôi, mà tôi thì không thích vậy, chắc cũng chẳng ai thích vậy đâu nhỉ!