Gửi T..

“Đơn phương T thật không dễ chịu chút nào ”

Bắt đầu bức thư này cũng như bao lá thư khác mà tôi muốn viết cho T, nhưng lại chưa một lần thực hiện. Tôi biết T sẽ chẳng bao giờ nhận, hoặc thậm chí tôi còn chẳng có gan để đưa nó cho T.

Vậy là bước sang tháng thứ 4 mình quen nhau rồi, T không biết có để ý không nhỉ? Ngày đầu tiên mình gặp nhau, giữa chúng ta, chỉ là hai người lạ, hẹn gặp nhau ở một quán yên tĩnh trong một buổi tối chủ nhật. Không gian ồn ào náo nhiệt của buổi chủ nhật, như đang tạm lắng xuống và thay vào đó, là ánh đèn nhè nhẹ phả xuống hai người đang ngồi, trên tầng 3 của một quá trà bên phố.

T còn nhớ, giây phút T thò đầu vào cửa, và tôi thấy bỡ ngỡ vì tôi không biết người tôi đang chờ gần 30p không một tin nhắn, hay cuộc gọi báo đến muộn kia có phải người đang đứng trước cửa tầng 3 hay không? Rồi tôi rút điện thoại ra, và cố gọi lại để khẳng định chắc chắn hơn. Rồi ánh mắt T nhìn tôi, một ánh mắt nghiêm nghị, ngay giây phút ấy, tôi có phần sợ hãi giống như đứa trẻ lần đầu tiên gặp người lạ, nó rụt rè và khi thấy người lạ ấy khó tính, nó càng thấy sợ hơn nữa.

Sau vài tiếng ú ớ, nhận ra nhau, nhận ra cái người nói chuyện vài đêm qua zalo, rồi cái người có học thức uyên sâu, với một lượng kiến thức khổng lồ mà trước này tôi hầu như mù đặc. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên, tuy nhiên, buổi đầu gặp mặt T không để lại cho tôi ấn tượng gì, và tôi cũng không chú ý quá nhiều tới T bởi lúc đó với tôi, T đơn giản chỉ là một người bạn online, và mới gặp nhau lần đầu mà thôi.

Thời gian trôi dần đi, từ những màn trò chuyện hỏi đáp về tình yêu, thăm dò đối phương, T bắt đầu nói về chuyện ông Trump, chuyện chính sách nhập cư, chuyện quyền được chết và quyền được phá thai. Nói thật với T rằng, trước giờ tôi chẳng bao giờ biết, hay quan tâm thực sự tới nó. Ngồi nói chuyện với T, tôi giống như con éch, đang được vớt ra khỏi cái giếng nhỏ bé mà nó tưởng là cả bầu trời rộng lớn đang đứng trên đầu nó. Tôi chẳng quan tâm cái gì đủ sâu, hay đủ rộng, để có thể đưa ră những lí lẽ hay lập luận tốt hơn.

Cứ ngồi tranh luận như thế, nhìn đồng hồ xuống cũng hơn 10h. Có người trong quán lên kêu 2 đứa về để đóng cửa. haha, lần đầu tiên, của 2 kẻ khờ dại ( à chỉ mình tôi khờ dại thôi) gặp nhau đấy. Có gì đặc biệt đâu.

Chợt nghĩ, tại sao tôi lại theo đuổi và tìm cách tán tỉnh T. Hihi cái này cũng là một sự bất ngờ lắm. Chuyện là thế này, tôi có quen một đứa bạn, nó cứ hay đùa tôi rằng tôi nên tán T vì lí do nọ kia. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, sau rồi tôi mới nghĩ, sao lại không nhỉ. Và thế là tôi bắt đầu có những cái hẹn đầu tiên, những lời mời chủ động mà suốt từ lúc sinh ra, tôi chưa bao giờ dám làm.

Cũng được coi là một sự thay đổi khá lớn phải vậy không T? Ở các mối quan hệ trước tôi khá bị động, tôi bị động chấp nhận ở bên một người tôi không yêu, bị động chờ mọi người chủ động rủ rê. Nhưng thạt lạ là, sao đối với T tôi lại mạnh mẽ như vậy nhỉ???

Người ta có thể nói tôi điên, khi theo đuổi một con người lập dị như T. T đã có nghe lời họ, tuy nhiên, khi ở riêng với T, tôi thấy T không giống lắm những lời họ nói. Tôi bỏ ngoài tai lời họ, tôi cố gắng theo đuổi T. Nhưng, tôi nghĩ tôi thật sự ngu ngốc. T từng nói là, T sẽ lợi dụng người ta, dù T không yêu họ, hay không thể đi xa hơn với họ. Biết vậy, nhưng tôi muốn, có lẽ sự chân thành và nhiệt tình, tận tâm của T sẽ làm T mủi lòng. Nhưng nào có biết, T vốn là một người không có cái gọi là mủi lòng.

Ahihi, bức thư này không phải là để kể lể hay phán xét bất kì ai. Chỉ muốn nói với T rằng, hiện tại có thể là giữa tôi và T đang dậm chân tại chỗ, thậm chí có phàn giật lùi nhưng tôi luôn có niềm tin tưởng rằng, tôi sẽ làm T cảm động. Dù nhiều hay ít.

Tôi chỉ muốn nói rằng, có những lúc tôi muốn từ bỏ, từ bỏ tình cảm với T, tự bỏ cảm giác ghen với những người T quan tâm mà không phải là tôi như lúc này. Tôi cảm thấy vật vã, khi nghĩ rằng, T đang thích ai đó, người không phải là T. Tôi chọn T, nhưng T lại không chọn tôi. Tôi biết rằng cảm giác ghen ấy đang lớn dần lên, tôi không biết làm sao để giải tỏa. Chỉ biết giãi tỏ vài dòng lên đây, và hi vọng rằng nó sẽ thấy nguôi ngoai hơn.