Cái cảm giác không còn ai trong nỗi nhớ nó chính là khó tả, nhưng lại không hề có một cảm nhận rõ ràng, hay đau khổ, hay gì cả. Có chút nhạt nhẽo bởi ta chẳng thể đặt tên rõ ràng cho nó, hay bởi vì bản thân chưa thật sự yêu hay vốn là ngại phải nhớ đến ai đó như vậy?

Nhiều năm trôi qua rồi, ngoại hình và tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ có một thứ vẫn luôn mãi lạnh lẽo như thế, đó là con tim. Con tim có lúc nó chung thủy là thế, nhưng nhiều lúc nó cũng lặng im tới vô định.

Cậu ấy, người tôi vẫn nghĩ là thương đã không còn là cái người tôi từng biết nữa. Nhưng đó vẫn là một khoảng kí ức đẹp. Tôi vẫn lưu giữ hình ảnh cùng những khoảnh khắc của hai người. Nhìn lại mới thấy, mọi thứ, kể cả tình yêu hay lòng người đều khó đoán như nhau. Con người ta qua những thời khắc của cuộc đời rồi cũng sẽ thay đổi, như cách một cái cây nó lớn và rồi héo hơ xơ xác khi nó về già vậy.

Còn em ấy, em bảo yêu tôi rồi lại bảo không yêu tôi. Tôi sắp quên mất em là ai trong cuộc đời tôi rồi đấy. Có những người từng nói yêu chúng ta, sau đó lại nhẫn tâm nói rằng họ không yêu chúng ta nữa. Cảm giác tình yêu giống như một trò chơi, khi chúng ta bị họ làm cho lung lay và đi về phía bên ấy thì cũng chính là lúc chúng ta nhận ra rằng, cái thứ tình yêu ấy nó xa xỉ và khó nắm bắt. Hai người yêu nhau, nhưng có chắc đến được với nhau?

Giây phút con tim ngừng đập có lẽ vì quá bất ngờ trước sự ấm áp đột ngột. Và cô ấy xuất hiện trước mắt tôi, chẳng hề nhẹ nhàng như cơn gió, nó nồng nhiệt như một ngọn lửa. Nhưng tôi sợ bỏng tay lắm, có lẽ sẽ bị thiêu cháy mất thôi.

Tôi sẽ chết ư?

Không, tôi sẽ không chết vì tình yêu. Sau một khoảng thời gian lặng im và suy tư, tôi nhận ra rằng, tình yêu không đáng để tôi phải hi sinh nhiều thứ đến vậy. Thay vì thời gian tôi đương tương tư tới ai đó, tôi sẽ dành thời gian đó cho chính bản thân tôi, cho gia đình tôi.

Thay vì thời gian tôi ngồi chực tin nhắn hay cuộc gọi điện ngắn ngủi của ai đó chỉ để hỏi thăm sức khỏe cho xong, thì tôi thay vì nỗi nhớ nào đó, tôi có thể dành chừng ấy thời gian để đọc một cuốn sách, làm một chuyện tôi thích. Có khó gì đâu, chúng ta cứ tự huyễn trong chính cái nỗi nhớ như một cái lồng chim để rồi cảm giác thật là khó khăn để được thoát ra đến nhường nào.

Không, tôi sẽ bay tự do ra ngoài bầu trời để ngắm nhìn thiên nhiên, để tận hưởng cái cuộc sống quý giá, để tận hưởng từng centimet nhịp thở, cũng như những giai điệu nhịp nhàng của cuộc sống. Lạ thay, tình yêu cứ đến rồi đi là việc của nó thôi, còn tôi cứ ung dung với cuộc sống của chính mình.